XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lọ Lem


Phan_17

Vic chau mày suy nghĩ : Cũng ko phải thế , anh cũng từng rung động đó chứ? - chóng cằm

Ariel thổi phòng miệng mình : Ah ha , ra là em ko phải mối tình đầu của anh ko biết cô nào may mắn được anh thích khi em chưa xuất hiện nhỉ , trông khi em chỉ có mình anh - anh là mối tình đầu của em ngay cả nụ hôn trinh nữ cũng bị anh lấy mất!!!! - nó hờn dỗi quay mặt đi

Vic nựng hai cái má bầu bĩnh của con bé , trán anh kề sát trán con bé , cặp mắt anh nhìn con bé ko rời

_ Vợ anh đang giận đó àh ?

Ariel : Ai giận đâu , chỉ là em ko phải mối tình đầu của anh khiến em ko vui chút thôi!!!

Vic mĩm cười : Một chút thôi àh , anh tưởng em sẽ giận dai lắm chứ?

Ariel : Nếu anh thích em sẽ giận anh cả năm luôn!! - nó tính xoay mặt đi nhưng bị Vic xoay lại

Vic : A.... đừng mà vợ yêu của anh , bây giờ trong mắt anh chỉ có mình em - em ko thấy sao , ai nói em nụ hôn đầu đời của em bị anh lấy mất chứ - chẳng phải em cũng cướp nụ hôn trinh nam của anh àh?

Ariel há hóc mồm : Hả?? - nó bật cười - Ra là từ trước đến giờ anh chưa hôn ai sao , vậy mà sao em thấy anh hôn cứ như film!!!

Vic nhíu mày : À...cái này .... do anh coi film tình cảm nhiều nên mới biết đấy , anh coi cùng Fahrenheit lúc đó bọn anh cùng nhau thảo luận về nụ hôn để sau này biết cách mà hôn!!!! - cười tươi đến híp cả mắt

Ariel nghe mà dựng cả tóc lên : Ọc..... hôn mà cũng phải học àh , chẳng phải chỉ cần môi chạm môi là biết cách hôn ko phải sao?

Vic : Ờ..... lúc đó bọn anh cũng có thực hành đấy chứ?? - mắt chớp liên hồi

Ariel la toáng lên : Cái gì??? - mắt con bé xẹt cả điện - Nói mau anh thực hành với ai hả , ngày mai em phải tính sổ với Fahrenheit mới được còn anh nữa vậy mà dám bảo em cướp mất nụ hôn trinh nam của anh , gạt người ta thôi!!!!

Vic : Ấy anh nói thiệt đó chứ , người thực hành là Fahrenheit anh chỉ đứng ở ngoài xem thôi , lúc đó suýt bị họ lấy mất nụ hôn trinh nam của mình cũng may là anh chạy sớm ko là tiu!!! - cười toe toét

Ariel nổi cả da gà : Trời , họ hôn lẫn nhau ko phải chứ!! - mắt nó bổng tóe sáng lên - Hà hà , ngày mai phải kể mọi người nghe mới được!!!!

Vic : Nè , chuyện tối nay em còn chưa làm xong mà tính chuyện ngày mai rồi sao?

Ariel thắc mắc : Chuyện gì chứ?

Vic ko nói ra nhưng anh dùng cặp mắt biểu lộ cho con bé biết , Ariel biết Vic muốn nói gì - nó lại bắt đầu bối rối ngượng ngùng

_ A....tim tự nhiên đập nhanh lại rồi , em ko biết đâu!!

Vic : Có cần anh tiêm liều thuốc giúp em ko?

Ariel mở to mắt ngạc nhiên : Liều thuốc?Thuốc......

Con bé chưa nói xong thì Vic đã tiêm cho nó liều thuốc thiệt , thuốc này đúng là công hiệu - tim con bé đứng luôn chứ đập nhanh gì nữa xem ra thuốc này hơi bị quá liều , tấn công thuốc bằng miệng thì tim ko đứng mới lạ . Hai người lúc này ăn cháo chắc mọi người cũng biết cháo này mừ - rất nổi tiếng cho những cặp tình nhân hay vợ chồng nào đang yêu đương thì món cháo này thịnh hành . Vic từ từ gỡ cây kẹp - kẹp trên mái tóc Ariel xuống , tóc con bé bung xỏa dài ra , rồi tay anh chuyển xuống và dừng lại ngay cái áo nó đang mặc trên người - từng cái nút áo bị tháo gỡ bởi bàn tay của anh........rồi sau đó Vic làm gì thì tác giả ko dám kể tiếp ( Tui xơi nguyên trái cà chua rồi này!!!) mọi người đọc là biết rồi hen , tác giả mà viết nữa chắc bị chọi bom vì đầu độc thuốc trẻ nhỏ quá . Trong khi Vic và Ariel đang tận hương một cuộc sống hạnh phúc mà hai người hằng mơ ước thì họ ko hề biết rằng một bóng tối bao trùm lấy hoàng cung này , một vật cản xen vào đôi vợ chồng trẻ họ - có thể đó là thử thách mới mà ông trời dành cho họ .

__________________

Sáng hôm sau , ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu vào khiến Ariel thức giấc nhưng khi nó vừa mở mắt ra thì Vic đã ko còn ở cạnh nó , con bé giật mình chồm lấy chiếc đồng hồ

_ 9h!!!!!! Ko phải chứ , AAAAAAAAAAAAA!!!

Con bé hét toáng lên , mặt nó xụ như bánh bao -hai tay thì xoa liên hồi cái đầu ổ quạ của nó , rồi con bé leo ra khỏi giường đi tới đi lui

_ Vic đâu rồi , làm sao đây mình tính dậy sớm chuẩn bị quần áo cho anh ấy thế mà........Á Á.......sao tôi lại ngủ quên chứ???

Tại văn phòng của Vic

Anh và Ruby đang ngồi bàn luận về vấn đề gì đó ,Ruby nhíu mày ko biết nói như thế nào cho Vic biết một tai họa lớn sắp rơi xuống đầu của hoàng cung này

Vic mĩm cười nhìn Ruby : Sáng sớm chị tới tìm em có chuyện gì vậy , em tưởng mình sẽ được ngủ thêm một lúc nếu ko phải vì chị có việc tìm em!

Ruby : Chị xin lỗi nhưng chị có chuyện quan trọng muốn nói với em!

Vic ngạc nhiên : Chuyện quan trọng......chị nói đi!

Ruby dùng cặp mắt lạnh lùng của mình nhìn Vic : Thật ra.............

" RẦM!!!!! "

Tiếng động vang ra từ phòng của Vic , những người đứng bên ngoài thấy làm lạ ko biết trong phòng Vic đang xảy ra chuyện gì

Vic bây giờ bộc phát cơn tức giận của mình - anh dùng tay đập mạnh vào bàn, anh chưa bao giờ tỏ thái độ tức tối của mình trước mặt Ruby

_ Cái gì.........tấm lá chắn àh?........Calvin ư?Ruby chị đùa đấy àh?

Ruby đứng bật dậy : Chi ko đùa .....Calvin được chọn để bảo vệ cho em.....

Vic quát to : Ko , ko được ..... em ko cần ai bảo vệ hết , Calvin tại sao lại chấp nhận chuyện đó chứ........ko em ko bao giờ muốn Fahrenheit gặp bất kì nguy hiểm gì , họ là bạn của em ...... suốt mười mấy năm qua tụi em đã cùng lớn lên với nhau.....em ko cho phép ai làm tổn thương họ!

Ruby : Vic em bình tĩnh lại đi , chị biết như vậy là quá đáng nhưng phụ vương đã chọn Calvin chị ko còn cách nào khác , lúc đó chị còn nhỏ chị ko có quyền quyết định......... - cô cố giải thích

Vic giơ tay chặn Ruby : Ko...ko bao giờ.....bản thân em em có thể tự bảo vệ ình , em ko cần bất cứ ai bảo vệ cho em , em ko còn là đứa con nít mà ai muốn dắt đi thì dắt đi đâu.........chị àh ..... em bây giờ là vua một nước với lại mới ngày hôm qua em trai chị chẳng phải đã thành gia lập thất àh?

Ruby tiến lại gần Vic : Chị biết ..... nhưng chính vì em là vua một nước , em cần phải được bảo vệ ....... chị thì ko thể ở cạnh em mãi vì chị còn có con đường của mình nên ngoài Calvin chị ko biết nhờ ai.......

Vic : Đủ rồi....em ko muốn nghe.....chị đừng nói nữa.....

Ruby : Vic chẵng lẽ em đã quên bên cạnh em còn có một người đang nóng lòng muốn cướp lấy tất cả mọi thứ của em àh?

Vic trố mắt nhìn Ruby : Chị nói là.......Roy ư?

Ruby gật đầu : Phải , anh ta sắp trở về rồi....mục đích anh ta trở về bản thân em cũng rõ hơn chị chứ.......cho nên chị mới lo lắng như thế!

Vic bật cười : Ruby chị lo quá xa rồi......chuyện đó đã qua lâu rồi , phụ vương cũng đã mất - em thì cũng trở thành vua , Roy ko thể giận em suốt mấy năm qua được ......dù sao Roy và chúng ta đều chung dòng máu mà......

Ruby hét to khiến Vic giật mình : KO!!!! Nếu đơn giản như em nghĩ thì chị ko phải sợ đến này đâu....... chung dòng máu...vấn đề là ko phải....... - Ruby chợt cứng họng khi nói đến đó

Vic nhìn Ruby đầy thắc mắc : Chị nói gì......ko phải ....Roy ko phải gì?

Ruby giật mình khi mình đã nói ra điều ko nên nói

_ Ko...chị đâu có nói gì.......nói tóm lại bây giờ em phải cẩn thận....chị biết được Roy sẽ trở về nội trong tuần này...lúc đó anh ta thế nào cũng đến gặp em!Bây giờ chị về phòng đây!!! - Ruby hối hả đi ra khỏi phòng Vic

Vic nhìn theo Ruby trong mắt anh đầy sự nghi ngờ về câu nói của Ruby nãy , thật ra Ruby muốn nói gì với anh chẳng lẽ Ruby đang giữ bí mật gì mà anh ko hề biết

_ Hãy tìm Fahrenheit đến đây!!! - Vic ra hiệu cho ông tổng quản

Một lát sau

Cuộc thảo luận lớn tiếng diễn ra trong phòng của Vic , ở bên trong Vic và Fahrenheit đang bàn xào xáo về vấn đề và Ruby vừa nói với Vic lúc nãy

_ Calvin.....tại sao cậu...?? - tiếng Chun thất thanh

Jiro cũng thế : Calvin , có phải là thật ko ....lời bệ hạ vừa nói....?

Arron : Calvin , cậu phải nói rõ cho tụi này biết đi!! - nhìn chằm Calvin

Calvin lúng túng cảm thấy khó xử ko biết nói thế nào

_ Xin lỗi mọi người .....tôi ko nên giấu các cậu về tâm sự suốt mười mấy năm qua của mình vì tôi đã có lời hứa với đức vua đời trước......!

Jiro kéo Calvin bật dậy : Anh thật quá đáng , chúng ta chẳng phải là huynh đệ đồng cam cộng khổ àh , có bí mật gì đều chia sẽ với nhau ko ngờ anh lại giấu chúng tôi để hứng một mình......

Chun nhìn Arron : Jiro mà nói được những câu này sao tôi ko thể tin đấy!

Arron khoanh hay tay : Tôi nghĩ chất xám trong đầu cậu ta bắt đầu hoạt động rồi!!! - gật đầu

Vic ngồi kế bên : Các cậu bình tĩnh lại đi.....tất cả ngồi xuống....vấn đề này chúng ta sẽ cùng giải quyết!!! - anh nhìn qua Calvin - Calvin! Tôi ko biết cậu hứa với phụ vương cái gì nhưng chuyện đó là ko thể được....tôi ko bao giờ để cậu trở thành bia đỡ đạn cho tôi....ko bao giờ! - mắt Vic kiên định

Calvin nhíu mày : Bệ hạ tôi......

Vic chặn Calvin bằng lời nói mình : Tất cả các cậu đều là những người bạn tốt của tôi....... tôi ko muốn các cậu vì tôi mà gặp bất cứ nguy hiểm gì , nếu có đi nữa thì tôi chỉ muốn các cậu giúp đỡ lẫn nhau và tự bảo vệ bản thân mình chứ ko phải tôi......

Chun : Bệ hạ ..tôi biết nhưng đó là trách nhiệm của Fahrenheit ...anh cũng biết đấy!

Vic : Uhm....nhưng các cậu ko nghĩ đến những người yêu thương các cậu sao , nếu các cậu có bề gì thì người đau lòng sẽ là họ đấy!

Arron : Bệ hạ nói đúng.....một bên là chủ một bên là vợ bên nào cũng quan trọng....

Jiro cười toe toét : Hahhahaa , vợ hả ....cậu nói là cậu và Selina......hahahhaha

" Bốp!!! "

Bị Chun đá bộp nằm dài xuống đất : Chất xám đầu cậu xem ra hoạt động chưa được tốt lắm nhỉ?

Calvin : Hoàng tử Roy sắp trở về....hoàng cung sẽ gặp tai họa...chúng ta phải đề phòng hơn mới được....

Chun gật đầu : Phải.....bệ hạ anh cũng phải cẩn thận với Roy đấy!!!

Jiro chồm dậy : Đúng ...đúng nếu anh ta mà động tới một cọng tóc của bệ hạ thì coi chừng bị bệnh sói của tôi....hahahhaha!! - anh chàng đắc ý

Vic : Uhm....tôi biết.....!! - Vic đang nghĩ tới những lời Ruby nói với anh - " Roy ko phải....ko phải gì chứ ....chị ấy muốn nói gì? " - anh đăm chiêu suy nghĩ " Mình phải điều tra kỹ mới được .....Ruby xem ra còn rất nhiều bí mật giấu mình...vậy mà mình chẳng hề biết! " - anh nhíu mày rồi đột nhiên Vic kêu Fahrenheit lại gần mình

Vic : Các cậu lại đây..... !! - dùng cử chỉ biểu đạt

Fahrenheit thắc mắc ko biết Vic làm gì mà kêu họ lại thì thầm thì thào vào tai họ , Vic đang dùng kế sách gì mà phải bí mật nói với Fahrenheit như vậy , có lẽ đã đến lúc sự thật được hé mở

Chương 37

Sau đó Fahrenheit đi ra khỏi phòng Vic vừa bước ra khỏi cửa thì Rainie từ đâu chạy lại chỗ các anh , con bé hớn hở cười tươi nắm lấy tay Calvin

Rainie : Calvin anh họp xong chưa chúng ta đi ăn nhé!!

Calvin gật đầu : Uhm nhưng đợi anh nói vài điều với Fah đã! - anh quay lưng về phía Fah và thì thầm cái gì đó ko muốn cho Rainie nghe

Rainie ngây ra nhìn Calvin với cặp mắt to , cô đang nhìn Calvin dò xét ko biết anh đang nói gì với Fah

Calvin " Các cậu đừng nói chuyện của tôi cho Rainie biết đấy!! ' xì xào

Chun " Tôi ko có miệng to thế đâu! " - tự tin

Arron " Người cậu nên nói ko phải chúng tôi mà là......" - liếc về phía Jiro

Jiro mắt chớp liên hồi " Hả.....chuyện gì??? " - bổng hắn cười toe toét - Hahahahaha!!! Chuyện của Calvin hả tôi ko nói ai biết đâu!!! - la toáng lên

Calvin liền chụp mồm Jiro : Cậu hét toáng lên làm gì thế!!

Jiro : Hưm...hưm...... - kéo tay Calvin ra - Sorry , tui ko nói nữa!!! - giơ hai dấu X ngay miệng

Rainie nhíu mắt nhìn Calvin và Fah : Chuyện Calvin....anh Calvin anh có chuyện gì àh? - nhìn Calvin

Calvin lắc đầu : Đâu...đâu có Jiro nói tào lao đó mà em đừng để ý!!! - cười

Jiro gật đầu tưm tướm : Phải...phải , Calvin nói đúng tôi đang nói tào lao chuyện cậu ấy làm tấm lá chắn cho bệ hạ đó mà.....hahahhaha!!! - cái miệng ông này giấu đầu lòi đuôi

Chun , Arron và Calvin giật mình nhìn Jiro , Chun lập tức bụp miệng Jiro lắc đầu anh lia lịa

Chun : Jiro!!Cái ko nên tuôn cậu cũng tuôn ra lun!!!

Arron : Bởi vậy có bí mật tốt nhất ko nên nói cậu ta nghe!!! - lắc đầu

Rainie tiến gần Calvin : Cái gì....tấm lá chắn....anh trở thành tấm lá chắn cho bệ hạ? - con bé nhìn Calvin lo lắng

Calvin : Jiro nói tào lao đó mà....ko có chuyện đó! - anh quay đi

Rainie : Calvin...anh nhìn thẳng em này , anh đang nói dối phải ko nếu ko tại sao ko dám nhìn em!

Arron thở dài : Calvin tôi nghĩ cậu nên nói thẳng với Rainie !! - rồi anh quay đi

Chun : Chúng tôi đi trước nhé!!! - Chun bỏ đi nhưng tay vẫn bịt mồm Jiro lôi đi

Jiro ngọ nguậy : Hưm....hưmm..... - múa tay múa chân

Tại Vườn Thượng Uyển

Rainie buồn bã : Chính vì gánh nặng đó mà anh từ chối tình cảm của em.....phải ko? - nắm bàn tay anh

Calvin khó xử : Anh.....xin lỗi , đó là vì anh ko muốn em dính sâu vào chuyện này......bởi vậy anh thà làm tổn thương em còn hơn là để em lo lắng cho anh!!!

Rainie chồm ôm lấy Calvin : Đồ ngốc.....anh ko nói mới làm em lo lắng đấy , sao anh lại có thể giấu em ....nếu em ko biết chắc anh tính giấu em suốt đời phải ko? - rưng rưng nước mắt

Calvin : Anh xin lỗi!!!

Rainie : Calvin , hãy để em cùng anh chia sẽ gánh nặng này nhé....cho em được ở cạnh anh!!

Calvin buông Rainie ra và nhìn con bé : Em điên àh......chuyện này rất nguy hiểm!!!

Rainie lắc đầu : Ko.....chỉ cần ở cạnh em , em chẳng sợ gì hết! - nước mắt rơi trên má con bé

Calvin lấy tay chùi nước mắt cho nó : Bệ hạ nói đúng........nếu bản thân có chuyện gì thì người đau khổ nhất chính là người ở bên cạnh mình , Rainie em yên tâm....... Fahrenheit đều phải bảo vệ bệ hạ chứ ko phải mình anh.....chuyện làm tấm lá chắn anh đã bị bệ hạ **** ột trận , anh ấy ko bao giờ để anh làm chuyện đó nhưng dù sao bảo vệ bệ hạ là công việc từ trước tới nay của anh rồi!!! - mĩm cười

Rainie : Vậy để em ở cạnh anh bảo vệ anh nhé!!! - con bé bật cười

Calvin : Để xem ai bảo vệ ai đây!!!! - vuốt đầu con bé

Trời tối thật nhanh , Vic làm xong xuôi mọi công việc của mình anh mới về phòng , vừa bước vào phòng thì anh thấy đèn vẫn sáng còn Ariel thì đang ngủ ngon trên chiếc salon , Vic mĩm cười anh lại gần nó tính bồng con bé về giường nhưng con bé chợt thức giấc

Vic : Anh làm phiền em ngủ àh?

Ariel : Đâu có , em đang chờ anh về nhưng ngủ quên lúc nào ko hay!!! - nó dụi mắt miệng vẫn còn ngáp ngủ

Vic ngồi bên cạnh nó : Em sau này ko cần đợi anh về đâu , vì anh làm được chưa biết đến chừng nào - em cứ đi ngủ trước!!!

Ariel lắc đầu : Ko , ko ..... em nhất định phải chờ anh về , anh làm việc cực nhọc thế mà em lại dửng dưng đi ngủ thì đâu có được!!

Vic sờ đầu con bé : Ngốc , chẳng trách tại sao anh lại cứ bị em mê hoặc!!!

Ariel ngơ ngác : Hả , anh bị em mê hoặc sao??

Vic : Anh xin lỗi.......chúng ta kết hôn mà ko thể đi hưởng tuần trăng mật được vì địa vị anh và em ko cho phép chúng ta rời khỏi nơi đây! - nắm tay nó

Ariel : Ko .....sao anh lại xin lỗi em , em biết rõ điều đó mà - em chẳng cần đi đâu hết chỉ cần ở bên cạnh anh là em vui rồi!!! - nó ôm chặt Vic

Vic : Cám ơn em!!!

Ariel : Vic sao em có cảm giác có chuyện gì ko hay sắp đến!!! - con bé nói với tâm trạng lo lắng của mình

Vic thắc mắc : Sao em lại nói vậy??

Ariel : Đâu có gì , chỉ là em nghĩ ông trời ko dễ dàng cho em hạnh phúc như thế này đâu!

Vic : Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy , ko có chuyện đó đâu!!!

Ariel bật cười : Chắc vậy!!!

Vic cũng cười theo nó : Bà xã ko buồn ngủ sao nhưng chồng thì mắt sắp híp cả lại rồi nè!!!! - anh vươn người

Ariel : Vậy để bà xã thay áo cho ông xã rồi chúng ta ôm mộng đẹp nhé!! - nháy mắt với Vic

Mối đe dọa đến ngôi vị của Vic cuối cùng anh ta cũng đã trở về , Roy vừa xuống sân bay Đài Loan vào buổi tối đêm khuya - trên tay anh chẳng cầm thứ gì ngoài cặp mắt kính đeo trên đầu mình , đi bên cạnh Roy vẫn là Teena - trợ thủ đắc lực của anh có thể cho là vậy bởi trong mắt Roy ngoài sự thù hận thì chẳng hề để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nhưng Teena thì ngược lại Roy đối với cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì vì anh cô có thề làm tất cả , Vừa bước chân ra khỏi sân bây họ dừng chân ngay trước cổng

Teena : Chúng ta sẽ đến khách sạn chứ? - quay qua nhìn Roy

Roy : Sao lại đến khách sạn! - anh tháo cặp kính đeo trên đầu xuống - Về Đài Loan tất nhiên là phải ở nhà chứ sao lại ở khách sạn! - anh phủi phủi cặp kính rồi đeo lên miệng thì nở nụ cười đầy ẩn ý

__________________

Khi mặt trời vừa ló dạng , ánh sáng chiếu qua từ cửa sổ khiến Vic giật mình thức giấc - anh vừa mở mắt ra thì đã thấy Ariel nở nụ cười nhìn anh , Vic trố mắt nhìn con bé và lấy làm lạ

_ Sao em dậy sớm vậy thường thường anh thấy em ngủ...... nướng lắm mà? - vừa nói vừa nheo con mắt

Ariel véo hai má Vic : Lấy chồng rồi thì em có thể ngủ nướng nữa sao? - rồi nó vuốt mái tóc bù xù của Vic - Em muốn thức sớm để được ngắm anh lúc đang ngủ đấy mà!!!

Vic bật cười : Em thật tinh tế nhỉ nhưng anh lại thích em ngủ nướng cơ!

Ariel nhíu mày : Hả? - mồm há to ra

Vic bắt chước theo nó : Hả.........miệng em há to thế? - chọc nó

Ariel thổi phồng phọc miệng mình : Ghét.....anh dám chọc em!

Vic cười và vỗ nhẹ cái má nó đang thổi phồng : Em ngủ nướng thì anh mới thấy được gương mặt em khi ngủ chứ!!!

Ariel : Oh hay ,ko lẽ anh muốn đến thành bà lão 7 80 tuổi mà còn ngủ nướng sao?? - hai tay nó đan chéo vào nhau

Vic sờ đầu con bé : Được vậy thì anh cũng chịu đấy..........thôi anh đi đánh răng!! - anh bước ra khỏi giường

Ariel nhanh nhảu : Để em chuẩn bị áo cho anh!!! - nó nhảy phịch xuống đất

Vic sựt nhớ ra : Ariel , lát nữa em ra vườn thượng uyển ....ở đó có cái thú vị lắm đấy nhất định em sẽ thích! - mĩm cười bí ẩn với con bé

Ariel : Ở đó có gì.....? - nó đang lục lọi quần áo

Vic đặt ngón tay trên miệng : Bí mật....lát em ra sẽ biết!!!

Rồi Vic dắt Ariel đi ra khỏi phòng - vừa đi được một quãng thì thấy Ruby đang đi về phía hai người

Ariel : Chào chị buổi sáng! - con bé lễ phép chào Ruby

Ruby mĩm cười : Chào em!

Vic : Chị đi về phía này tính tìm em àh? - nhìn Ruby

Ruby gật đầu : Uhm... - chẳng nói gì nữa

Vic quay qua nhìn Ariel : Em đi đến đó trước đi , anh sẽ đến sau!!!

Ariel : Uhm.... - nó hơi thất vọng

Sau đó Vic và Ruby đi trước - con bé vươn mắt nhìn theo Vic , gương mặt nó có phần buồn rồi con bé quay lưng đi về phía khu vườn . Trên đường đi , Vic và Ruby ko ngừng nói chuyện với nhau

Vic : Chị lại có chuyện gì sao?

Ruby : Đến phòng khách ở đại sãnh em sẽ biết!!!!

Phòng khách tại đại sãnh

Vic và Ruby vừa đi đến đó thì đã thấy một người đang đứng đó từ lâu

_ Lâu quá ko gặp! - anh ta cất giọng

Vic ngạc nhiên nhìn người đó còn Ruby thì vẫn lạnh lùng chẳng ngạc nhiên khi nhìn anh ta

_ Vic.......ko quên người anh này chứ? - mĩm cười nhìn Vic

Vic mừng rỡ : Roy...... anh về từ hồi nào vậy , sao ko nói chúng tôi biết để đón anh!!

Roy : Ko cần rườm rà vậy đâu , tôi làm sao vinh hạnh được bệ hạ cậu đích thân ra đón chứ!!! - anh dang hai tay ra

Vic chạy lại ôm lấy Roy : Mừng anh trở về!!


Phan_4
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .